Về lại Hòn Tằm

Tôi xa Nha Trang hơn mười năm , nay có việc về lại. Máy bay quần một vòng ra biển để đáp xuống sân bay Cam Ranh , tôi vội nhìn qua ô cữa nhỏ tìm kiếm hòn đảo thân yêu có dáng hình còn tằm .Hòn đảo xinh đẹp đã cho tôi nhiều kỷ niệm từ học lý thuyết ở nhà trường sang việc làm thực tế , từ một đứa con chỉ biết nhận tiền hằng tháng của cha mẹ đi học, sang hằng tháng gởi chút ít tiền về cha mẹ phụ lo cho các em…
Hòn Tằm nơi khởi đầu sự nghiệp của tôi, nơi tôi biết buồn vui của biển đảo, nơi mối tình đầu của tôi với em.
Máy bay rùng rùng đáp xuồng đường băng , tôi có cảm giác vui mừng phấn khởi cho ngày trở về. Ngày mai tôi sẽ ra đảo Hòn Tằm để cảm nhận sự đổi thay sau hơn mười năm, không biết các bạn tôi có còn làm việc ở đây không.
Xe taxi chở tôi đến cảng Hòn Tằm xe dừng trước cữa lễ tân. Một cô nhân viên xinh đẹp ra mở cữa xe đưa tôi vào căn phòng lạnh ,mời tôi ngồi trên bộ bàn ghế nệm , một nhân viên khác bưng đến một chai nước suối và chiếc khăn mát để trong cái khay bằng mây đan . Tôi nhớ lại ,con đường xuống bến tàu mười mấy bậc cấp xây đá chẻ ,gồ ghề nhỏ hẹp đưa khách xuống tàu khi tôi Làm ở đây và bây giờ thật không thể so sánh được. Sau khi mua vé đi tour trong ngày , tôi được mời xuống chiếc Cano sang trọng ra đảo . Chiếc Cano hai máy chạy về phía đông của Hòn Miếu, ngang qua Thủy cung Trí nguyên rồi lướt nhanh về phía đảo Hòn Tằm . Tàu cập bến , nhìn đồng hồ chưa đầy mười phút, tôi bước lên cầu tàu sàn gỗ rộng, các trụ cầu có trang trí đèn theo phong cách Châu Âu, có một cặp đôi mặc trang phục cưới ,đứng tạo dáng trên cầu để chụp ảnh. Tôi bước vào khu nhà hình tròn rộng lớn có hồ sen nở hai bên , nhà làm bằng cây tầm vong, mái lợp lá dừa nước theo lối kiến trúc của Võ Trọng Nghĩa . Qua khu nhà đón, là công viên cây xanh rợp bóng mát , những con đường lát đá , hai bên đường trồng hoa . Tôi đến khu nhà cổ , đúng trước cỗng tam quan bằng gỗ dưới tán cây bồ đề cổ thụ gặp ngay bức bình phong cũng bằng gỗ quý, ở giữa có khắc chữ Tâm. Sân khu nhà cổ lát gạch Bát tràng , hai bên là những cây cổ thụ , với những tản đá cổ có khắc chữ nho , hai gian nhà hai bên và một ngôi nhà lớn chính giữa , lợp ngói âm dương rêu phong , kiểu nhà rường của các quan lại thời phong kiến. Khu này ngày tôi đi làm chỉ có cây dại hoang sơ , sát mép biển đá san hô lởm chởm , những bụi giao lá mủ rất độc , ngày đó nơi này chỉ có mươi cái lều bằng tranh tre cho du khách nghỉ chân , ăn uống và tắm biển… Qua khu nhà cổ tôi đến khu trung tâm , nơi có cây bàng cổ thụ , cây bàng vẫn còn đây , nay được cắt tỉa như một cây dù khổng lồ đứng soi mình trên mặt nước hồ bơi, chung quanh gốc của nó là quày bar và sân khấu . Các vũ nữ người Nga mặc bikini đang biểu diễn theo điệu nhạc sôi động, khách tắm dưới hồ reo hò cổ vũ , hàng trăm du khách đứng quanh bờ hồ cũng nhảy múa sôi động…
Rời khu hồ bơi , tôi đi dọc theo bờ cát biển , bãi biển ngày xưa nhỏ hẹp đá sõi và san hô , giờ đây là một bãi cát vàng mịn và óng ả , trải dài ngút mắt . Du khách đang tắm biển , chèo thuyền, người thì bay dù, trèo tháp phao … Ở vòng ngoài cả chục mô tô nước đang đua nhau lạn lách đánh võng, thấp thoáng ngoài xa , hai chú cá heo sát thủ chở khách lặn hụp rồi phóng lên mặt sóng. Một đoàn khách xếp hàng chờ đi bộ dưới biển xem san hô, cá cảnh. Những thanh niên đang nhào lộn trên cột nước của trò chơi cảm giác mạnh Những dịch vụ vui chơi trên biển thật phong phú đa dạng.
Tôi vào nhà hàng để tìm người những người bạn cũ, may quá tôi nhận anh đồng nghiệp ngày trước, vừa gặp anh đã nhận ra tôi ngay. Chúng tôi rất vui và hỏi thăm nhau, anh hiện là trưởng nhà hàng , anh kể tên những người bạn khác vẫn còn làm ở đây và cũng đều được thăng tiến , người thì trưởng hồ bơi, trưởng bếp, trưởng buồng phòng… Anh cho biết nhà hàng này phục vụ một lần bảy trăm khách, nhà kia phục vụ khoảng năm trăm… Tôi thấy nhà hàng hình bán nguyệt , khách hàng vừa ăn uống vừa có thể ngắm biển, rất thoáng mát. Anh dẫn tôi đến quày trưng bày búp phê , có đến trên bốn mươi món ăn hải đặc sản , nào là ; Hàu nướng , tôm càng, cá thu Nhật , nghêu , sò…Khi chia tay tôi hỏi thăm anh về người tình cũ, anh cười cho hay là cô ấy vẫn còn làm ở đây, làm buồng phòng bên khu Resort , đã có chồng một con và cũng đã chia tay với chồng rồi . Anh vỗ vai tôi nói cậu qua khu C tìm gặp cô ấy, rồi anh dẫn tôi qua trạm bảo vệ xin cho tôi qua bên khu C , khu Resort và Biệt thự nơi dành cho khách lưu trú, tiêu chuẩn 5 sao.
Tôi đi qua cây cầu dưới một thát nước đổ xuống hồ sen , phía trên đỉnh thát là tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá cẩm thạch nhìn ra biển đang cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi , qua khỏi cây cầu là rừng trúc xanh mát, tiếp đến là một công viên với những cây cổ thụ , những cây phượng đang mùa ra hoa đỏ thắm , hàng liễu rũ soi bóng bên hồ sen đang nở hoa thơm ngát , những cây lộc vừng buông thả những chùm hoa bên các bể bơi nước trong vắt, một không gian tĩnh lặng thanh bình ,khác với khu vui chơi náo nhiệt. Dọc theo bờ biển những cây dừa trĩu trái, bãi biển cát vàng đang lặng yên nằm nghe tiếng rì rào của sóng… Tôi bước vào nhà hàng máy lạnh, dành riêng cho khách lưu trú , vách kính nhìn ra vịnh Nha Trang , xa xa là thành phố, một bên là hòn Miếu, một bên là Hòn Tre , trời nước trong xanh ,những chiếc du thuyền căng bườm đón gió…Tôi đang đứng nhìn ra biển, một cô nhân viên đến hỏi tôi ở bongalow số mấy , tôi bảo tôi tìm người quen làm ở đây và nói tên họ người bạn cũ, cô bảo anh ấy làm ở lễ tân, rồi cô chỉ hướng đi đến lễ tân , tôi cảm ơn và chào cô ra cữa.
Lễ tân ở bên phải con đường từ cầu tàu vào , hai bên con đường trồng hai hàng cọ to cao xoè bóng mát, mười hai con Ti Hưu vàng đứng hai bên chào đón khách… Tôi vào phòng lễ tân , bạn nhận ra tôi reo lên :-“ Ơ ! cái thằng này ở đâu mà lù lù ra vậy?” Thế là anh ta kéo tôi qua khu nhà tròn đối diện ,không cần hỏi tôi uống gì anh gọi ngay hai ly cà phê đen . Thì ra đây là quán bả phục vụ khách lưu trú , nhạc ở đây êm dịu , không gian không náo động như các quán bar mà tôi đã đến. Khách ngồi từng đôi chuyện trò nhỏ nhẹ. Bạn hỏi tôi ra chơi trong ngày hay nghỉ lại , có vợ con chưa , làm ăn có khá không …Anh ta hỏi liên tục

không chờ tôi trả lời. Tính của bạn tôi trước sao giờ vẫn vậy , cuối cùng chúng tôi vẫn trao đổi tin tức của nhau khi uống cà phê. Ban tâm sự làm ở đây thu nhập cũng khá , được hít thở không khí trong lành nên ai cũng khỏe . Tôi nói muốn gặp người yêu cũ, bạn bảo hôm nay em nó xuống ca rồi !
Bạn nói tao chở mày đi một vòng cho biết. Không cần tôi đồng ý hay không, anh ta lôi tôi lên chiếc ô tô kiểu dáng Roll royce cổ màu đỏ , chở tôi đi tham quan một vòng, qua 15 khu biệt thự và 49 bongalow trên sườn đồi. Tấc cả các biệt thự đều quay mặt ra biển và có bồ bơi riêng , sân vườn hoa cỏ xanh mát , mỗi biệt thự có bốn phòng , một số biệt thự nằm trên đồi cao rất lảng mạn . Còn những bongalow nằm trên sườn đồi nhìn ra vịnh Nha trang thơ mộng , cây trái hoa cỏ chung quanh, không gian yên tĩnh , rất lý tưởng cho những cặp tình nhân hưởng tuần trăng mật… Rồi bạn tôi giới thiệu , Cty mới khai trương khu tắm bùn rộng lớn khoảng 16000 M vuông rất ấn tượng . Khách vừa tắm bùn vừa ngắm biển , một thát nước từ trên đỉnh đồi đổ xuống hồ bơi hùng vĩ , một nhà hàng với những món ăn thuần Việt … và khu tắm bùn này đã được xếp hạng kỷ luật quốc gia . Rồi bạn tôi nhìn đồng hồ bảo đã đến giờ ăn trưa rồi , tao đưa mày về khu vui chơi để ăn trưa , lần sau tao đưa mày đi tắm bùn . Tôi cảm ơn bạn hẹn bạn lần sau gặp lại.
Về lại Hòn Tằm sau hơn mười năm đi xa . Những khung cảnh Hòn Tằm ngày trước so với bây giờ thật một trời một vực, không thể nào so sánh được , nhưng tình bạn, tình người vẫn vẫn còn ấm áp như ngày nào . Tôi hơi chạnh lòng vì chưa gặp được người yêu cũ , nhưng biết đâu một ngày nào đó nếu tôi được về lại Hòn Tằm làm việc , tôi sẽ viết tiếp đoạn kết của bài thơ “ Mối tình đầu của tôi”.
CHÂU THẢO

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *